CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 Chương 3.1
 Trong phòng rất yên ắng, yên ắn đến nỗi ngay cả tiếng tim mình đập, tiếng đối phương thở cũng đều nghe thấy rất rõ ràng.
 Bạch Lăng nằm trong bóng tối thở thật khẽ. Qua một ngày cả tâm lí, thân thể đều bị đè ép mà cô đã sớm kiệt sức. Đáng lẽ phải vừa đặt lưng xuống giường là ngủ ngay mới đúng nhưng vì sao cô đã nhắm mắt hồi lâu mà vẫn không ngủ được?
 Cô thấy rất mệt mỏi như đầu óc lại thanh tỉnh đến kì lạ, vì sao lại như thế? Là vì cùng anh đồng giường cộng chẩm (chung giường, chung gối) mới khiến cô sợ hãi đến không ngủ được sao?
 Nhưng cảm giác hình như không phải như thế.
 Cô… nên nói như thế nào nhỉ? Cô cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ không chỉ là lo lắng, sợ hãi mà còn là khẩn trương, bất an (theo convert nhé, dù tớ cảm thấy từ sợ hãi còn mạnh hơn từ bất an). Nhưng bản thân cô cũng không biết mình khẩn trương cái gì, bất an cái gì?
 Không tiếng động mà thở dài một hơi, cô xoay người nằm nghiêng, muốn thử xem có phải tư thế này sẽ dễ ngủ hơn chăng.
 - Không ngủ được sao?
 Giọng Đồ Thánh đột nhiên vang lên khiến cô sợ đến muốn nhảy dựng lên. Nhưng cô không trả lời, làm như mình vốn đã ngủ say, trở mình chỉ là động tác vô thứa trong giấc ngủ mà thôi.
 Bạch Lăng yên lặng bất động. Trong phòng lại khôi phục sự yên lặng trước đây. Nhưng đến khi cô nghĩ có thể bình yên vượt qua ải này thì anh đột nhiên lại động, tay khẽ ôm lấy thắt lưng cô khiến cô sợ đến suýt kêu lớn.
 - Anh làm gì thế?
 Cô cắn răng thấp giọng hỏi, sợ làm tiểu thiên sứ nằm giữa bọn họ tỉnh lại.
 - Anh sớm biết em còn chưa ngủ.
 Anh cũng nói nhỏ trong giọng nói có chút đắc ý.
 - Anh muốn làm gì? Cô kéo tay anh ra.
 - Anh muốn làm thì có thể làm sao? Anh cười hỏi.
 Cô đột nhiên hy vọng trong phòng đèn vẫn sáng, như thế cô mới có thể hung hăng mà lườm anh.
 - Khi nãy ai nói sẽ không xâm phạm em?
 - Anh có xâm phạm em sao? Không có đâu!
 - Động tay động chân cũng là một loại xâm phạm.
 Cô cắn răng nói, tay gạt chân anh đột nhiên gác lên người cô. Nam nhân này nói lời không giữ lời.
 - Em có biết có một số người ngủ hay gác lung tung, anh vừa khéo lại là loại này.
 - Anh vẫn còn tỉnh, nói cái gì mà thói quen ngủ xấu.
 Cô tức giận đả phá lí do của anh. Thế mà anh lại động cả tay lẫn chân, hơn nữa lúc cô đẩy ra lại lập tức dính lại, nam nhân này thật sự là…..
 - Đồ Thánh!
 Cô vội gỡ tay anh đang luồn vào áo mình, thấp giọng nói:
 - Anh nói anh sẽ không xâm phạm em.
 Anh đột nhiên nhẹ xoay người đè lên cô, lấy khuỷu tay chống đỡ sức nặng cơ thể, môi vờn quanh tai cô, khàn khàn nói:
 - Anh đương nhiên không xâm phạm em, anh chỉ muốn yêu em.
 Bạch Lăng thiếu chút nửa hét chói tai, may mà cô nhớ ra con gái đang ngủ bên cạnh mà nuốt lại.
 - Anh đừng làm bậy, đừng quên con gái chúng ta đang ngủ bên cạnh.
 Cô sợ giãy dụa mạnh sẽ làm con tỉnh nên chỉ có thể thúc thúc anh rồi nhấn mạnh chữ “con gái chúng ta” mà nhắc nhở anh.
 Trong đêm tối đột nhiên “tách” một tiếng, đèn ngủ bên đầu giường đột nhiên sáng bừng.
 Đồ Thánh vẫn ở trên người cô, nhìn tiểu thiên sứ của bọn hò rồi mỉm cười với cô:
 - Con bé ngủ rất say.
 - Bây giờ ngủ sau nhưng chỉ cần anh xằng bậy với em thì nhất định con sẽ bị đánh thức.
 Cô nghiêm túc mà cảnh cáo anh.
 - Thật không?
 - Thật
 - Thế thì chúng ta thử xem.
 - Cái gì? Bạch Lăng nghe thế thì ngây dại ra.
 - Chúng ta thử xem. Anh khàn giọng nói rồi cúi đầu hôn cô.
 Tiếp sau đó, bọn họ hoàn toàn quên mất co gái bên cạnh, nhiệt tình…. cho đến cao trào vây phủ mới sức cùng lực kiệt mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
 Mà tiểu thiên sứ ngủ say bên cạnh không hề thay đổi chút nào.
 Trời đã sáng, trong phòng ngủ, trên giường lớn, người đầu tiên tỉnh lại lại là tiểu thiên sứ kia.
 Cô nhóc đầu tiên lười biếng mở to mắt rồi trừng trừng nhìn, phát hiện cảnh tượng trước mắt cùng bình thường hoàn toàn thay đổi, đôi mắt to tròn tò mò nhìn xung quanh.
 Nhìn đông nhìn tây một hồi, cảm giác mới lạ dần dần tan biến, nhóc mới vươn vai, quay đầu tìm người.
 - Mẹ‼
 A, tìm được rồi. Bé lập tức định rúc vào lòng mẹ nhưng giữa chừng lại mở to mắt mà nhìn một người xa lạ đang ôm mẹ mình ngủ.
 Đến? Không đến? Bé do dự ngồi dậy, khó quyết định nhìn mẹ rồi lại nhìn chú lạ mặt bên mẹ, cuối cùng quyết định lại gần.
 Thật cẩn thận bò đến cạnh mẹ nhưng cũng không quên chú ý người xa lạ kia, bé sờ sờ mặt mẹ, mẹ không tỉnh.
 Trước kia mà như thế này, bé đều tự mình chơi đùa đến khi mẹ tỉnh. Nhưng bây giờ bé rất hiếu kì với chú lạ mặt trên giường kia. Bé lại nhìn chú đang ngủ, do dự một chút rồi không nhịn được mà huých vào người chú một cái rồi nhanh chóng co tay về.
 Không có phản ứng nha! Bé nhìn mặt chú một lúc rồi lại một lúc nữa, sau đó xác định không có tính uy hiếp gì mà hơn thế còn giống như thứ đồ chơi tốt, liền sờ sờ tay chú.
 Bé sờ chỗ này chỗ nọ, cho đến khi sờ thôi chưa đủ mà bắt đầu kéo, véo, một lòng chỉ muốn lấy được chiếc đồng hồ trên tay chú kia đến mà không để ý chú lạ mặt đã bị bé đánh thức.
 Đồ Thánh mở to mắt vừa thú vị, tân kì lại cảm động nhìn tiểu thiên sứ trước mắt.
 Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một đứa con gái, một đứa con xinh đẹp, đáng yêu như thiên sứ.
 Da của bé rất trắng, lông mi rất dài, ngũ quan khéo léo, xinh đẹp. Ánh mắt chuyên chú giống mẹ, miệng nhếch ra giống anh, bộ dáng cố chấp kéo kéo đồng hồ của anh. Bé đúng là phiên bản của hai người bọn họ.
 Anh muốn tháo đồng hồ ra cho bé chơi nhưng lại làm thiên sứ kinh động. Trong nháy mắt, bé quay đầu nhìn anh, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to không chớp như đang quan sát xem anh có tính uy hiếp hay không rồi mới quyết định xem nên khóc hay nên chạy (Hồi em mình lên 2 nó có thế k nhở)
 Anh không đổi sắc mặt cởi đồng hồ cho bé, bé do dự nhìn chiếc đồng hồ anh đưa, muốn lấy mà lại không dám.
 - Cầm đi!
 Đồ Thánh nhẹ giọng mỉm cười, đặt đồng hồ lên giường cho bé tự lấy.
 Nghiên Nghiên vẫn không nhúc nhích nhìn anh vì thế anh đành nhắm mắt lại làm như không chú ý đến bé. Tiếp sau đó đã nghe thấy tiếng đồng hồ va chạm, bé đã cầm trên tay đùa nghịch.
 Anh khẽ mở mắt nhìn lén, phát hiện bé chơi đùa rất vui vẻ, còn không quên quay đầu nhìn xem anh có nhìn bé hay không. Bộ dáng thông minh, đáng yêu của bé khiên anh rất muốn ôm bé vào lòng, hôn bé, dạy bé gọi mình là cha cho đến khi bé ôm cổ mình làm nũng, gọi mình là cha mới thôi.
 Bé thực sự rất xinh, rất đáng yêu.
 Bé là con gái anh.
 Có lẽ là vì anh quá kích động mà quấy nhiễu đến bà xã trong lòng, Bạch Lăng giật mình khẽ rên một tiếng rồi từ từ mở mắt.
 Nghiên Nghiên nghe thấy tiếng mẹ, lập tức vứt bỏ chiếc đồng hồ chơi đã chán, nhanh chóng ùa vào lòng mẹ vì bé đã phát hiện chú lạ mặt kia đã mở mắt.
 Bạch Lăng cúi đầu nhìn cô bé con bỗng nhiên ào vào lòng mình, trừng mắt nhìn rồi mới nhớ lại những chuyện đêm qua. Bé con là con gái cô Nghiên Nghiên, mà ngủ bên cạnh người cô, hôn cô … là chồng cũ.
 - Chào buổi sáng em yêu. Ngủ ngon không?
 Cô kinh ngạc nhìn Đồ Thánh, vì nhớ tới chuyện đêm hôm qua mà mặt đỏ bừng lên.
 - Chào buổi sáng. Cô hơi thẹn thùng nhỏ giọng nói.
 - Em xấu hổ sao, em yêu? Anh cảm thấy rất tân kì.
 Cô tức giận lườm anh, vừa xấu hổ vừa quẫn bách:
 - Anh không nên làm như thế. Cô thấp giọng nói.
 - Anh làm gì?
 - Chuyện đêm qua.
 - Vì sao? Em cũng thích, cũng hưởng thụ mà?
 Tay anh luồn dưới chăn bông mà ôm lấy cô.
 Bạch Lăng không nhìn được lại đỏ mặt hơn:
 - Chúng ta mới biết nhau….
 - Chúng ta đến con gái còn có rồi sao có thể nói là mới biết? Anh nhíu mày hỏi.
 - Anh hiểu ý em mà. Cô nhíu mày: – với em mà nói thì thực sự hôm qua chúng ta mới quen biết mà thôi
 - Nhưng cơ thể em vẫn nhớ rõ anh.
 Anh thấp giọng nói, tay vuốt ve eo cô rồi cúi đầu hôn lên bả vai trần của cô.
 Bạch Lăng vì sự động chạm này mà hơi rùng mình.
 - Đừng thế.
 - Vì sao? Anh tiếp tục nhẹ cắn bả vai non mềm của cô.
 - Nghiên Nghiên đang ở đây.
 A, nhắc tới thiên sứ của họ, anh dừng tay. Anh nhìn về phía con gái trong lòng vợ. Bé con vẫn như trước, đôi mắt to tròn vừa tò mò, xấu hổ lại phòng bị nhìn anh.
 - Cha. Đồ Thánh ôn nhu dạy con gái nói: – Nghiên Nghiên, ta là cha nha.
 Bạch Lăng thấy thái độ của anh mà có chút kinh ngạc, không nghĩ anh lúc nào cũng bá đạo lại có lúc mềm mại, cẩn thận như thế.
 Phản ứng của con gái lại là càng ôm chặt cô, sau đó, cô thấy trong mắt anh có chút thất vọng, nản lòng khiến cô có cảm giác không đành lòng.
 - Nghiên Nghiên, đó là cha con. Bọc chăn ngồi dậy, cô ôm con gái vào vòng, ôn nhu dạy bé: – cha.
 Nghiên Nghiên sợ người lạ nên bưng chặt miệng.
 - Nghiên Nghiên, đó là cha con, cha, cha. Bạch Lăng lại dạy bé.
 Nghiên Nghiên vẫn không chịu nói chuyện.
 - Nghiên Nghiên….
 - Không sao.
 Đồ Thánh kiên nhẫn nhẹ giọng trấn an cô:
 - Chỉ là mới bắt đầu nên không quen thôi, sau này con tự nhiên sẽ gọi anh.
 - Xin lỗi. Bạch Lăng nói.
 - Vì sao? Anh kinh ngạc nhìn cô.
 - Em không biết trước khi mất trí nhớ vì sao mình lại làm như thế nhưng thật sự em không nên làm thế, không nên để cho Nghiên Nghiên không nhận được cha mình, em thấy rất có lỗi.
 Cô áy náy, tự trách nói với anh.
 Đồ Thánh không biết nên nói gì, nói không phải lỗi của cô cũng không đúng mà hỏi vì sao cũng không được. Cô đã mất trí nhớ rồi thì hỏi cái gì. Cho nên anh chỉ có thể ôm cô cùng con gái vào lòng, cũng âm thầm thế, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, đời này cũng không để mẹ con cô rời anh mà đi, tuyệt đối không.


Chương 3.2




 - Nghiên Nghiên đang ngủ?
 Thấy Bạch Lăng nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ, Đồ Thánh thấp giọng hỏi.
 Bạch Lăng gật gật với anh.
 - Xem ra đầu óc bà Trần dù có chút kì quái nhưng chăm sóc trẻ con rất tốt, Nghiên Nghiên rất ngoan. Đồ Thánh tán dương.
 Tuy rằng chuyên môn của anh là về khoa não chứ không phải khoa nhi nhưng cũng gặp rất nhiều trẻ con. Nhưng trẻ con nhu thuận, cuộc sống có quy luật như con gái mình thì lần đầu tiên anh thấy. Ăn cơm trưa xong chơi đùa một chút rồi kéo tay mẹ nói:
 - Ngủ! ngụ ngụ.
 Quy luật đến như thế thật khiến anh bất ngờ.
 Con gái đang ngủ, tiếp theo đó là thời gian vợ chồng họ tâm sự. Đồ Thánh vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình ý bào Bạch Lăng ngồi xuống cạnh anh:
 - Ngồi đây.
 Nhưng cô lại làm như không thấy động tác của anh mà ngồi xuống đối diện anh.
 Nhưng nếu cô nghĩ Đồ Thánh sẽ để tùy ý cô như thế thì cô sai hoàn toàn rồi. Bởi lẽ, cô vừa ngồi xuống thì anh đã đứng dậy ngồi bên cạnh cô, kéo cô ngồi trên đùi anh.
 Anh hài lòng mỉm cười với cô còn cô thì cứng đờ người, bất đắc dĩ, xấu hổ lại thêm không biết nên làm gì.
 - Đồ Thánh..
 - Trước kia em đều gọi anh là ông xã. Anh hôn lên cổ cô.
 - Anh nói chúng ta đã li hôn rồi. Cô bất an rùng mình.
 - Rất nhanh chúng ta sẽ lại kết hôn.
 Cảm giác được sự bất an của cô, anh dừng lại việc hôn cổ cô.
 - Đồ Thánh…
 - Anh thấy ngày mai rất được, ngày mai chúng mình cùng đến sở hộ chính đăng kí kết hôn.
 Anh có chút đăm chiêu tự quyết định rồi gật gật đầu.
 - Cái gì? Cô kinh ngạc kêu lên.
 - Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. Anh ôn nhu nhìn cô, ôn nhu nói lại: – em yêu, đừng kinh ngạc như thế, trước đó anh đã nói muốn hợp lại với em rồi là gì?
 - Đúng. Nhưng chuyện trước kia em không hề nhớ rõ, lúc này nói kết hôn không phải rất…
 Cô khẩn trương đến nói lắp bắp.
 - Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng ta.
 Anh cắt lời cô:
 - Với anh mà nói thì em vẫn là em, Bạch Lăng!
 - Nhưng như thế rất kì quái, em không hiểu gì về anh. Cô lắc đầu.
 - Nhưng bây giờ anh là người mà em quen thuộc nhất, thân cận nhất thậm chí có thể nói là người duy nhất em biết.
 - Đó là vì em mất trí nhớ, anh là người đầu tiên xuất hiện trước mặt em, hơn nữa vẫn luôn bên cạnh em.
 - Tức là ý của em là, em sẽ để người nam nhân đầu tiên ở bên cạnh em hôn em, mặc kệ đó là ai mà thậm chí còn cùng người đó …. (ơ hơ hơ) sao?
 Bạch Lăng khó tin trợn to mắt, tức giận nói:
 - Anh nói lời này là có ý gì? Anh coi em là loại người nào.
 Sau đó, cô lấy cùi chỏ thúc anh, dùng sức mà thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng lại bị anh gắt gao ôm lại.
 - Anh coi em là vợ anh, là mẹ của con anh là người duy nhất đời này anh đã yêu, bây giờ vẫn yêu và tương lai cũng mãi yêu.
 Anh thâm tình nói nhỏ vào tai cô.
 - Em không tin, nếu thật sự là thế thì khi nãy anh đã không nói em như thế.
 Cô giãy dụa, trong lòng như bị thương.
 - Anh chỉ ví dụ thôi chứ không nói em sẽ làm thế. Anh giải thích.
 - Anh nói như thế chứng tỏ anh đã từng nghĩ như thế. Anh cảm thấy em là người phụ nữ phóng đãng, ai cũng có thể làm chồng.
 Hốc mắt cô đỏ hoe, lên án anh.
 - Anh không có
 - Anh có, anh nhất định cảm thấy em là người rất tùy tiện, hôm qua mới nhận thức, ban đêm lại cùng anh trên giường….ô…
 Cô không nhịn được mà khóc lên, cảm thấy chính mình rất đáng ghét.
 Không nghĩ cô đột nhiên lại khóc khiến Đồ Thánh nhất thời tay chân luống cuống.
 - Anh không hề cảm thấy như thế, anh nói rồi, anh yêu em, nhớ không? Em nghĩ anh là kẻ ngốc nghếch đi yêu một người phụ nữ tùy tiện sao? Nhìn anh ngốc thế sao? Cho dù nhìn có ngốc thật thì anh cũng không phải ngốc như thế. Không có bác sĩ nào ngu ngốc cả, cho nên anh không ngu ngốc…. Đáng giận! Anh đang nói gì thế (anh đang bàn về sự ngu ngốc ạ)
 Anh chán ghét tự mắng mình. Sau đó, hít sâu một hơn, quyết định nói lại một lần.
 - Anh yêu em, em yêu. Hôn em, cùng em… tất cả vì anh không thể khống chế bản thân. Vì chúng ta đã tách ra quá lâu khiến anh rất nhớ em mới không thể ngăn lại dục vọng của mình. Nếu làm thế khiến em hiểu lần anh thì anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh tuyệt đối không hối hận đêm qua yêu em. Thực ra, bây giờ anh cũng muốn yêu em.
 Anh càng nói, hô hấp càng dồn dập.
 Bạch Lăng không tự chủ được mà nín thở, ngừng khóc. Dục vọng của anh với cô là thật, cô có thể cảm giác được, nhưng là yêu…
 Cô đã không còn nhớ bọn họ rốt cuộc phát sinh chuyện gì mà một đôi vợ chồng yêu nhau lại li hôn. Vấn đề đó chắc chắn không đơn giản.
 - Nếu hai chúng ta yêu nhau, sao khi trước lại ly hôn?
 Cô không nhịn được hỏi, vấn đề này vẫn luôn khiến cô thấy bất an.
 - Bởi vì yêu nhau dễ ở chung khó.
 Đồ Thánh trầm mặc chốc lát mới trả lời nàng. Nhất là anh lại là người không biết lời ngon tiếng ngọt, lại công việc bận rộn. Anh trong lòng nói thêm câu đó.
 Thật ra, khi bọn họ bên nhau, cô đã từng nói về khuyết điểm trong tình yêu với anh. Cô có thể cảm thông anh vì công tác mà bận rộn, dù sao anh cũng là vội đi cứu người chứ không phải làm chuyện gì mờ ám. Nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện thỉnh thoảng hai người mới có thể hẹn hò bên nhau anh luôn không thể giải thích hay trấn an cô, thậm chí còn không hề ôm cô.
 Cô cảm thấy ôm hay hôn là chuyện những người yêu nhau nên làm, hơn nữa còn là chuyện rất tự nhiên, vì sao anh làm không được.
 Mà lúc ấy, anh chỉ cảm thấy không có chuyện gì vì sao nhất định phải làm như thế, còn không phải đóng phim thần tượng.
 Vì thế, bọn họ đã từng cãi nhau vài lần. Anh cứ tiếp tục làm theo ý mình mà cô vì tranh chấp nhiều lần mà không đạt được kết quả nên cũng không thèm nhắc chuyện này với anh. Cô tự mình chủ động, muốn hôn anh thì sẽ hôn anh, muốn ôm anh thì sẽ như người không xương mà dính chặt lên anh.
 Tuy rằng anh không nói gì nhưng thật ra anh rất thích nhìn Bạch Lăng làm nũng. Cho nên, mới cầu hôn cô, rồi bận rộn mà tổ chức hôn lễ cưới cô, danh chính ngôn thuận mà sở hữu cô.
 Hôn nhân thật sự là phần mộ tình yêu sao? Anh không cảm thấy như thế vì càng lúc anh càng phát hiện mình càng lúc càng yêu cô hơn.
 Anh yêu sự ôn nhu săn sóc của cô. Lúc anh kiệt sức, mệt mỏi trở về nhà lại cười đầy yêu thương với anh, sau đó hôn anh.
 Anh yêu cô hiền tuệ, chịu thương chịu khó. Luôn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không còn hạt bụi khiến anh về nhà luôn thấy thoải mái, có thể thả lỏng bản thân mà nghỉ ngơi.
 Anh yêu sự tồn tại của cô, yêu nụ cười của cô thậm chí là cái nhăn mày. Chỉ cần thấy cô mọi mệt mỏi đều tan biến, càng có tinh thần mà đón nhận những thử thách sau đó, cứu chữa nhiều người hơn.
 Anh yêu cô, đây là chuyện không cần hoài nghi nhưng anh cũng không hiểu được làm sao để quý trọng cô.
 Tình yêu cần sự vun đắp của hai người, nếu không hiểu được cảm nhận của đối phương thì sao có thể bền lâu?
 Sau khi li hôn, anh mới bừng tỉnh mà hiểu ra đạo lí này, hiểu được trước kia mình ích kỉ thế nào.
 Anh yêu Bạch Lăng vì cô có thể vì hắn mà trả giá tất thảy. Sự ôn nhu, chăm sóc, hiền tuệ, chăm chỉ, tươi cười và tình yêu của cô anh đều thấy rõ. Nhưng anh lại không biết được sự nhẫn nại, bất đắc dĩ, cô đơn, thương tâm và nước mắt của cô.
 Anh mãi mãi nhớ rõ câu nói của cô khi đưa ra yêu cầu li hôn:
 “Anh mãi mãi không biết, em yêu anh sâu nặng nhưng bị tổn thương còn nặng hơn”
 Lúc ấy, anh hoàn toàn không hiểu những lời này có ý gì mà chỉ cảm thấy chẳng lẽ yêu thương anh là không đáng, là đau khổ thế sao? Một khi đã thế, không cần yêu nữa. Khi đó anh chỉ thấy tức giận mà không nghĩ vì sao cô nói như thế.
 Yêu càng nhiều thì tổn thương càng lớn….
 Hiện tại đã hiểu rõ câu ấy khiến anh thấy đau lòng, khó chịu vô cùng, như thế khi ấy, cô đau đến nhường nào?
 Đồ Thánh nhìn cô, trong mắt đầy sự hối lỗi và tình yêu.
 - Cho nên anh cho rằng em mất trí nhớ, chúng ta ở chung sẽ không có vấn đề sao?
 Bạch Lăng phiền não nhíu mày, không để ý đến vẻ mặt anh
 - Không đâu. Anh khẳng định nói.
 - Sao anh có thể chắc chắn như thế? Cô hoài nghi nhìn anh: – Giống như khi nãy anh nói, em vẫn là em, anh vẫn là anh đúng không? Anh không nghĩ những chuyện đã phát sinh sẽ lại xảy ra lần nữa?
 - Vì anh đã thay đổi. Anh thành thật nhìn cô.
 Bạch Lăng kinh ngạc nhìn anh không biết nên nói gì. Cô hoàn toàn không nhớ rõ trước kia anh như thế nào thì là sao biết được anh có thay đổi hay không? Hơn nữa, trong mắt anh đầy sự hối lỗi là vì chuyện gì xảy ra?
 - Em yên tâm, nếu đã quyết định ở cùng một chỗ anh sẽ không để mình giẫm lên vết xe đổ, anh thề với trời.
 Anh thành khẩn thề rồi cúi đầu hôn cô.
 Bạch Lăng không hề kháng cự nụ hôn của ảnh, chỉ trong chốc lát đã quên sạch chủ đề bọn họ đang nói, ôm chặt lấy anh, đáp lại nụ hôn ôn nhu của anh rồi lại cùng anh chìm vào biển tình…
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.